Xin chào cô và các bạn! Em rất vui khi hôm nay được có mặt ở đây để chia sẻ một câu chuyện thật ý nghĩa – câu chuyện về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Vâng, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hay còn được chúng ta thân thương gọi là Bác Hồ.
Các bạn biết không, mỗi con người đều có cội nguồn, và Bác Hồ của chúng ta cũng vậy. Bác sinh ra tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – một vùng quê nghèo nhưng giàu truyền thống hiếu học và yêu nước. Chính từ mảnh đất đầy nắng gió ấy, đã nuôi dưỡng trong Người một ý chí kiên cường, một tấm lòng nhân hậu và khát vọng lớn lao dành cho dân tộc.
Ngay từ khi còn nhỏ, Bác đã chứng kiến cảnh nhân dân sống lầm than dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Những phong trào yêu nước trước đó, dù dũng cảm và đầy nhiệt huyết, nhưng đều thất bại vì chưa tìm ra được con đường đúng đắn. Chính điều đó đã thôi thúc Bác suy nghĩ: “Làm sao để dân ta được tự do, đất nước ta được độc lập?”
Với khát vọng cháy bỏng ấy, năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng trên con tàu Amiral Latouche-Tréville, mang theo ước mơ lớn lao là tìm đường cứu nước. Hành trình ấy không chỉ là cuộc ra đi, mà còn là bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam.
Trong suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác làm đủ nghề – từ phụ bếp, thợ ảnh, đến dạy học. Nhưng dù ở đâu, Người vẫn luôn học hỏi, nghiên cứu, và quan sát cách các dân tộc khác đấu tranh giành độc lập. Bác nhận ra rằng chỉ có con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin mới giúp dân tộc ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ.
Sau khi tìm ra con đường ấy, Bác đã không quản ngại gian khổ, vượt qua muôn trùng khó khăn để truyền bá tư tưởng cách mạng về quê hương. Và đến ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác trở về Việt Nam, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó – Cao Bằng. Ở nơi núi rừng hoang sơ ấy, Người đã lãnh đạo phong trào cách mạng, gây dựng cơ sở, chuẩn bị cho ngày toàn dân vùng lên giành độc lập.
Và rồi, thời khắc thiêng liêng nhất cũng đến. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giọng nói của Bác khi ấy – trầm ấm, mạnh mẽ, vang vọng khắp non sông – như thổi bùng ngọn lửa tự hào trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam.
Sau Cách mạng Tháng Tám, dù trở thành Chủ tịch nước, Bác vẫn giữ lối sống giản dị và gần gũi. Một ngôi nhà sàn nhỏ, vài bộ quần áo kaki đã bạc màu, những bữa cơm đạm bạc với cá kho, rau luộc – tất cả đều thể hiện tấm lòng khiêm nhường của Người. Bác từng nói:
\> “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.”
Lời nói ấy giản dị, nhưng chứa đựng cả trái tim lớn vì dân, vì nước.
Rồi thời gian cứ thế trôi, Bác đã cống hiến trọn đời mình cho cách mạng. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng toàn dân tộc. Ngày ấy, cả đất nước lặng đi, hàng triệu giọt nước mắt rơi xuống, nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn sống mãi cùng non sông Việt Nam.
Ngày nay, dù chúng ta không còn được gặp Bác, nhưng tấm gương đạo đức, phong cách sống và tinh thần yêu nước của Người vẫn là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ. Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác, ta như được nhắc nhở phải sống tốt hơn, học tập và làm việc vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Cuộc đời của Bác tuy hữu hạn, nhưng những gì Bác để lại thì vô hạn. Bác là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và của tình yêu thương bao la.
Em xin kết thúc podcast của mình tại đây. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe! Mong rằng qua câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về vị lãnh tụ kính yêu – Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam.